Saturday, April 13, 2013

Chuyện vớ vẩn về cơn mưa.


Sài Gòn chuyển mùa rồi, vào cái thời tiết độ có ẩm tăng cao, trời mát gió nhiều lại khiến cảm xúc của tôi thay đổi 1 chút. Nói nôm na theo kiểu chê bai thời thượng đó là "Sến".
Thật vậy, tôi chỉ thích nhất 2 mùa ở Sài Gòn thôi ( miền Nam có 2 mùa chứ mấy). Sài Gòn những ngày cuối năm và khoảng thời gian này - mùa mưa. Mùa mưa làm tâm hồn người ta ướt át đi 1 chút, ngay cả những frame ảnh film cũng dính chút xíu mưa, làm ướt những trang giấy vẽ, hơn cả là làm tỉnh những cái đầu đang nóng.

Chuyện về mưa của tôi cũng khá là nhiều và sến súa. Mở đầu tôi xin mượn 1 câu của Jimmy Liao trong tác phẩm Turn Left Turn Right để mở đầu cũng như đánh dấu cái ngày tớ viết cái note này:
"Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô."
Đôi khi sống tình cảm quá người ta lại bảo mình sến, kể ra thì cũng hơi oan, nhưng biết nói sao bây h,hehe.

Tôi có quen 1 cô bé, vào những ngày nắng ở lì trong phòng làm đồ án, chẳng biết có phải do làm việc quá căng thẳng hay không mà khi cơn mưa đến em cũng chẳng để ý. Bài vở dường như lấp đầy cái đầu như muốn vỡ tung của cô. Theo xu hướng chung thì người ta lại lên Facebook để mà than vãn, chuyện rất bình thường mà. Và tớ nhắn cho em khi cơn mưa vừa dứt, rằng em hãy ra ban công mà đứng mà hít thở. Vì em đang bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá đấy. Rằng em hãy chạm vào lan can sắt, chạm vào những giọt mưa vẫn còn đang đọng lại, chạm vào cái mát rượi ấy.Dùng tay em xoa xoa vào lan can, cảm nhận từng cảm giác em chạm vào nước. Và hít thở đi em, rồi em sẽ cảm nhận được hơi nước, được mùi cây cỏ xung quanh. Tạm gác mọi thứ lại và cảm nhận. Tôi chỉ bảo em có vậy thôi. Lúc sau em bảo tôi là em cảm thấy rất ổn, rất rất ổn. Tôi nghĩ là tôi phần nào thành công trong việc chạm vào tâm hồn em 1 chút.

Thích Nhất Hạnh vẫn luôn bảo bản chất của Thiền chính là việc tập trung vào hơi thở mà, vì có mấy ai thở mà không suy nghĩ được đâu. Tất nhiên để ko quá đi sâu vào việc nói về Thiền thì tớ chỉ dừng ở đây thôi. XIn mượn lời của anh Bột để kết thúc câu chuyện nhỏ về cơn mưa:
"Ngày hôm qua tôi muốn làm cơn mưa nhỏ
Tắm mát những giấc mơ còn ngủ vùi trong cơn mê nhỏ
Chỉ chờ gió đem ta làm cơn mưa, dẫu mưa từng cơn
Cơn mưa, mưa từng cơn...
...Ôi cuộc đời, chỉ mong làm mưa xóa trôi hết thôi
Ôi đời quá dài dẫu lại ngày trôi nhanh bên ô cửa"

Đọc đến đây nếu anh em nào từng trải qua cơn mưa cùng với tớ trong bài hát trên sẽ có 1 cái note khác dành cho mưa nữa, có những cảm giác mà khi nhắc lại người ta vẫn luôn khắc khoải

Một ngày bỗng dưng có hứng viết vớ vẩn.


No comments:

Post a Comment