Những thứ sợ nhất đối với mình hiện tại:
"Tối nay ăn gì?"
"Đi đâu?"
"Tối nay ăn gì?"
"Đi đâu?"
Giữa cái thành phố 6,6 triệu người này, người ta vẫn thấy cô đơn kinh khủng.
Thành phố thiếu cả không gian công cộng để rồi tối đến con người lại tràn ra đường từ những công ty, trường học, rồi lại vạ vật tụ tập nhau ở các quán nhậu, trà tranh vỉa hè. Cơn sốt trà tranh vỉa hè một phần cũng là do đó.
Thành phố thiếu cả không gian công cộng để rồi tối đến con người lại tràn ra đường từ những công ty, trường học, rồi lại vạ vật tụ tập nhau ở các quán nhậu, trà tranh vỉa hè. Cơn sốt trà tranh vỉa hè một phần cũng là do đó.
Thiếu không gian, bức bí, cô đơn và gặp gỡ. Đó là cách chúng ta sống hiện h.
Với tôi, tìm kiếm cho mình một mảnh ghép nào đó trong cái thành phố này đôi khi khá mệt mỏi bên cạnh sự tò mò thú vị trong việc ấy.
Với tôi, tìm kiếm cho mình một mảnh ghép nào đó trong cái thành phố này đôi khi khá mệt mỏi bên cạnh sự tò mò thú vị trong việc ấy.
thôi thì cứ tiếp tục thôi,
làm sao để thoát khỏi tầm mắt của mình là được.
làm sao để thoát khỏi tầm mắt của mình là được.












No comments:
Post a Comment